15 tháng 12, 2013

Tình yêu vô điều kiện




Một chàng trai đang trên đường về nhà sau một cuộc chiến cam go. Dừng bước ở một trạm điện thoại tại thành phố San Francisco, anh gọi điện cho gia đình.
-Bố mẹ ơi con sắp về tới nhà rồi. Nhưng con có điều muốn thông báo với bố mẹ. Con đi cùng một đồng đội và con muốn đưa người ấy về nhà mình có được không ạ?
Bố bảo anh: - Cả nhà ta cũng rất muốn gặp cậu ấy!
Nhưng có điều bố mẹ nên thông cảm, đó là cậu ấy bị thương nặng, cụt mất một chân và tay. Cậu ấy chẳng còn gia đình, người thân, nên con muốn đưa người ấy về sống ở với nhà mình.
- Tội nghiệp quá! nhưng có lẽ mình sẽ đi tìm một chỗ khác giúp cậu ấy thôi con.
- Không được con muốn cậu ấy đến sống với chúng ta thôi.
Người bố khuyên : - Con ơi!, con không thấy đòi hỏi ấy là quá đáng sao? Người tàn tật như thế chỉ là gánh nặng cho chúng ta mà thôi. Nếp sống gia đình chúng ta từ trước tới nay đã quen, không thể để chuyện này làm xáo trộn mọi thứ được. Bố nghĩ con nên về nhà sớm và quên đi người bạn ấy nhé. Rồi anh ta cũng sẽ tìm được cách xoay xở cho mình mà thôi.
Người con lặng lẽ cúp máy. Rồi một ngày, hai ngày rồi đến vài tuần sau không thấy người con trở về. Sở cảnh sát ở San Francisco gọi điện đến báo tin người con trai đã chết vì té từ trên lầu cao xuống, hình như là tự sát. Bố mẹ vô cùng đau đớn khi đáp máy bay xuống hiện trường để nhận diện thi thể con mình. Chính là anh, nhưng họ vô cùng kinh hoàng khi khám phá ra một điều mà bấy lâu nay họ không hề hay biết: con trai của họ chỉ còn lại một tay và một chân.
                                                                                         (sưu tầm)

SUY TƯ

Bạn thân mến!
Ai trong chúng ta cũng giống như người bố người mẹ trên mà thôi, chúng ta luôn cảm thấy có tình cảm với những người lành lặn, vui tươi, không ai muốn tiếp đón những người tật nguyền, kém may mắn, gây bất tiện hay làm phiền đến ta. 
Thật dễ hiểu, những ngôi sao điện ảnh, những ca sĩ, diễn viên xinh đẹp, giàu có sang trọng luôn được người ta tiếp đón cách trịnh trọng. Còn người đau yếu, nghèo khó, ăn xin ngoài đường luôn bị gạt ra bên lề xã hội. Có lẽ hoàn cảnh, bệnh tật không gây sự gục ngã cho người ta nhưng chính sự xua đuổi, xa lánh của xã hội đã hủy hoại quyền được sống của họ. 
Trong văn học lớp 11, chúng ta đều biết đến câu chuyện của Chí Phèo, ngay từ đầu Chí là một người nông dân lương thiện nhưng bị xã hội chèn ép khiến người nông dân lương thiện bị tha hóa và sống không còn là một con người. Câu chuyện trên đây con người không bị tha hóa, nhưng chính sự xa lánh, chối bỏ của người khác đã tước đi quyền được sống của người ấy, có lẽ quá đau đớn đối với anh ấy khi người chối bỏ chính lại là gia đình của mình. 
Quay trở về với Chúa Giêsu, đi đến đâu Chúa cũng đều cứu chữa những thương tật của con người, kẻ què đi được, kẻ nghèo được đón nhận Tin Mừng, và Chúa cũng đã từng khóc cùng với con người khi họ mất đi người thân như câu chuyện Chúa Giêsu đã khóc vì cái chết của Lazarô.

Chúa Giêsu - Ngài chính là khái niệm tuyệt với nhất về Tình Yêu, bởi Ngài đã cho đi, đã phục vụ và trên Thập Giá, Ngài đã định nghĩa rất rõ về Tình Yêu là sự hiến dâng mạng sống. Khi yêu, người ta mở lòng ra đón nhận tất cà. Nhìn lại chính mình, chúng ta đã đón nhận người khác với sự khác biệt về tính tình, về văn hóa, chủng tộc, về tôn giáo chưa? Có lẽ quá khó đối với những ai có đôi mắt và trái tim hạn hẹp, nó bị giới hạn bởi danh vọng, sắc đẹp và tiền của. 
Thật vậy, một khi đã yêu, ánh nhìn của bạn sẽ tự nhiên rộng hơn, bao dung hơn. Những lý do cản trở chúng ta yêu thương người khác là tính ích kỷ, ghen ghét, sợ thua thiệt...Mỗi ngày chúng ta hãy sám hối về thái độ của mình, xét lại trái tim của chúng ta đã yêu đủ chưa, nếu chưa hãy hiến dâng tình yêu một cách vô điều kiện, nghĩa là ta đã đặt tình yêu lên đỉnh cao của ngọn núi danh vọng, vật chất. Hãy vượt qua chính con người chúng ta để yêu tất cả mọi người, dù họ là ai, giàu hay nghèo, tốt hay xấu. Tôi cảm nhận, ngày nào chúng ta không sống trọn vẹn chữ yêu, ta sẽ không có động lực để làm bất cứ điều gì, phương chi là yêu kẻ khác. Mỗi ngày sống ta hãy khắc sâu và khắc thật đẹp chữ YÊU và giá trị của nó trong lòng chúng ta. 

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương và đón nhận con dù đôi lúc con đã phản bội Chúa và tội lỗi ê chề. Con xấu hổ vô cùng khi Chúa là Thiên Chúa cao cả mà lại yêu và chấp nhận chết vì chúng con là những con người bé nhỏ và tội lỗi, còn chúng con là anh em với nhau nhưng lại không đón nhận nhau bởi chúng con quá hẹp hòi, ích kỷ. 

Xin cho chúng con biết điều chỉnh lại ánh nhìn, cách cư xử đối với người khác. Xin cho con trái tim giống Chúa, để chúng con có thể nhìn thấy Chúa trong anh em bạn hữu của chúng con và trao yêu thương cho nhau bằng một tình yêu chân thật và vô vị lợi.