Bài hát mà tôi vô tình nghe được sáng nay, xin mọi người cùng tôi lắng nghe và dành ra ít phút để suy gẫm và cảm nhận về cuộc sống của mỗi người chúng ta:
Bạn thân mến!
Có ai đó đã nói rằng “Thời gian là vàng là bạc”. Từ đầu chúng ta đã biết thời gian luôn trôi qua và không bao giờ dừng lại. Có người hỏi tôi, điều gì làm cho tôi hạnh phúc nhất, tôi thưa rằng điều làm tôi hạnh phúc nhất là có được thời gian. Mỗi chúng ta ai cũng nắm vững rằng thời gian chỉ là bao nhiêu đó, nó có được mở rộng hơn hay bị giới hạn lại hay không là do cách chúng ta sắp xếp và bổ túc công việc. Điều đó sẽ trờ thành lý thuyết mãi mãi khi chúng ta không ý thức cao trong việc sử dụng thời gian, nghĩa là thực hành vận dụng thời gian. Thời gian chỉ trờ nên vàng nên bạc khi chúng ta quý nó, quý thế nào đây? Chúng ta nhìn chiếc đồng hồ mãi à? hay ngồi đó mà chờ đến khi có việc dành cho mình mới làm? Thời gian không của riêng ai cả, trời đất vẫn vận hành sáng tối cách nhịp nhàng, đồng hồ vẫn quay cách từ tốn đó thôi bạn ạ! Bạn thấy thời gian nhanh khi bạn không chú ý đến thời gian, bạn thấy thời gian chậm khi bạn quá chú ý đến thời gian trong khi bạn không hề làm việc gì. Điều cốt lõi là hãy quý trọng thời gian bằng cách vận dụng tất cả thời gian để làm những việc mà trái tim cho rằng điều đó đúng,
Tại sao trái tim nói thì lại đúng, thưa vì trái tim là minh họa của tình yêu thương, “chúng ta là mỗi cá thể riêng biệt nhau nhưng đều có một trái tim giống nhau và có cùng giá trị như nhau là yêu thương”(Bài giảng của một Linh Mục). Toàn bộ Kinh Thánh và đời sống người Ki-tô hữu đều xoay quanh một vấn đề là “Mến Chúa và yêu người”. Điều Thiên Chúa ước mong nơi chúng ta là “yêu người như yêu chính bản thân mình”. Bạn có biết, giây phút một người nằm trên giường bệnh và sắp bước ra khỏi cuộc sống trần gian, đâu ai lại kêu chúng ta đặt xung quanh họ chiếc áo mới may, hay tấm bằng khen hoặc chiếc đồng hồ vàng mà họ được trao tặng. Điều người nằm đây cần là những người thân đứng xung quanh họ. Còn chờ gì nữa khi thời gian luôn có đủ cho mỗi người chúng ta, hãy đứng lên. Không phải chỉ đứng lên để tìm cuộc sống đầy đủ nhàn hạ cho riêng chúng ta, nhưng hãy đứng lên và bước đi với trái tim yêu thương mà chúng ta sẵn có để đến với những ai cần đến chúng ta, đến với những con người mà Thiên Chúa đã gửi đến trên cuộc sống này, để cùng chia sẻ với nhau trong mọi khoảnh khắc trên đường đời mà chúng ta đi…
Bao giờ thì kịp để chúng ta yêu thương, xin thưa là Ngay bây giờ, chúng ta hãy luôn đặt cho mình câu hỏi: BẠN SỐNG Ở ĐỜI NÀY ĐỂ LÀM GÌ?, NGÀY MAI CÓ CÒN CƠ HỘI ĐỂ LÀM ĐIỀU ĐÓ NỮA KHÔNG?
Giờ đây chúng ta có thể ý thức được rằng thời gian chỉ trở nên vàng nên bạc khi chúng ta dùng thời gian để yêu thương thật nhiều, yêu thương từng công việc mà chúng ta làm, yêu thương từng đau khổ mà chúng ta gặp, nhất là yêu thương từng người một bên cạnh chúng ta, để đến khi thời gian có trôi qua nhanh đến đâu đi nữa, khi ngoảnh nhìn lại thì chúng ta không phải hối tiếc.
Bài nhạc trên với ca từ giản dị mà chân thành sâu sắc, nói lên ước muốn được yêu thương của mỗi người chúng ta, và cũng nhắc nhở mỗi người chúng ta “Tình thân ơi xin đừng chờ nhan khói rồi nói lời yêu thương”…