4 tháng 10, 2014

"GÕ CỬA TRÁI TIM"


-                  

                       -“ Chị, mua dùm em tờ vé số đi chị.”
Giọng nói của một em bé nếu như được đến trường thì khoảng lớp 3, lớp 4 gì đó. Em ấy là một bé trai, và em đến mời tôi khi tôi đang chờ khám bệnh ở một phòng khám tư, lúc ấy phòng khám cũng khá đông nhưng không ai mua dùm cho em cả. Giọng nói thì thào yếu ớt của em là một cái gì đó khiến tôi xốn xang trong lòng lắm, tôi ngần ngại vì thật sự tôi không biết mua vé số và cũng chưa bao giờ được mời mua. Trời mưa to quá mà em thì gần như ướt hết người, em lấy trong một cái túi nilon ra vài tờ vé số nhăn dúm, do lúc trời mưa lạnh em co ro làm vé số bị nhăn lại, tôi mua dùm em một tờ vé số mà lòng tôi thèm được dẫn em về nhà mình quá, tôi biết em không được đến trường nhưng tôi vẫn cố ý muốn hỏi em để biết thêm chút gì đó về em: “Em học lớp mấy?, nhà em ở đâu?”. Em trả lời rất nhanh và có vẻ như quen rồi với cuộc sống của mình :“Mẹ em không có cho đi học, biều đi bán, không thì bị đòn” , thế rồi em bỏ vào túi nilon những tờ vé còn lại và quay ra mái hiên trú mưa…

(Ảnh minh họa)
Bạn thân mến! Bạn nghĩ như thế nào với câu trả lời của em? Xã hội Việt Nam  còn quá nhiều những người cha, người mẹ thiếu bổn phận trách nhiệm đối với con cái. Điều gì đã khiến họ như vậy? Đời sống kinh tế quá thiếu thốn, hay là họ không biết suy nghĩ?, không đâu, họ biết yêu thương nhau để rồi sinh ra con cái thì tại sao lại không biết suy nghĩ chứ, hay là họ có nỗi khổ riêng, cũng không phải như thế, tôi thắc mắc rất nhiều, dù cuộc sống của chúng ta có thiếu thốn, khố sở đến đâu đi nữa, thì lương tâm nào mà lại lợi dụng sự non yếu của con mình để kiếm tiền cho mình. Em bé còn quá nhỏ như thế tôi nghĩ cha mẹ em còn trẻ lắm, tại sao lại để em phải đi kiếm sống thay cho họ trong khi tuổi của em phải được đến trường, lẽ nào không có một sự trợ giúp nào chăng hay là chính bản thân những người làm cha mẹ thích rãnh rỗi mà vẫn có tiền ăn, không cần nghĩ đến con mình. Nói đến đây tôi chợt cảm thấy rằng  tôi sẽ rất đau khổ nếu tôi gặp phải những người cha mẹ như vậy, lúc này đây tôi thao thức, tôi còn được may mắn hơn em rất nhiều bởi vì tôi từ bé đến lớn dù có cuộc sống khá thiếu thốn nhưng ít ra tôi vẫn được đi học và gia đình chưa bao giờ để tôi phải cực khổ, còn em thì lại không được những điều đó. Về đến nhà lòng tôi bâng khuâng mãi, em đi đến đâu rồi, bán được tờ nào chưa…tôi lo lắng biết bao nhiêu, ước gì mình là em nhỏ ấy để hiểu được cuộc sống vất vả, cảm thông được nỗi thiếu thốn từ vật chất đến tinh thần của những em bé cơ nhỡ kia. Tôi chợt thấy xấu hổ quá, bởi những ngày mình sống no đủ mà không nhận ra.Chúng ta thật may mắn, thật hạnh phúc phải không các bạn!
Câu chuyện ấy dù là câu chuyện rất thường xảy ra, và dưới con mắt người đời nó là bình thường lắm, nhưng mấy ai để ý đến sâu thẳm bên trong tâm tư những trái tim bé nhỏ kia, cần lắm tình yêu thương của mẹ, cần lắm chiếc áo trắng đến trường. Những bậc làm cha làm mẹ hãy ý thức hơn về bổn phận trách nhiệm của mình, dù thiếu thốn đến đâu cũng xin đừng dùng sức khỏe của các em để phục vụ cho mình, hãy để các em có quyền được lớn lên trong sự yêu thương lo lắng của gia đình, hãy dành hết tình yêu thương và hy sinh cho con mình, vì các em chính là hoa trái tình yêu của cha mẹ.
Các bạn trẻ thân mến! Chúng ta cũng chính là kết quả tốt đẹp mà từ tình yêu của cha mẹ, chúng ta được hiện hữu. Hãy nhìn ngắm những em bé bên lề đường kia, để rồi nhìn lại chính chúng ta, chúng ta may mắn lắm đấy, hãy trân trọng những gì chúng ta có được, từ tình yêu cha mẹ, mái ấm gia đình, hay chiếc áo trắng đến trường…tất cả những điều ấy là những hạnh phúc mà cha mẹ và xã hội đã trao tặng cho chúng ta, đôi khi chúng ta chưa biết nhận ra, hãy mở lòng hơn để nhìn thấy cuộc sống xung quanh, hãy dùng hết trái tim và lòng yêu mến cho cuộc sống và cho sự phát triển của xã hội, để rồi một ngày nào đó chúng ta chính là những người mở rộng cánh tay để ôm lấy những em bé ấy, những em bé khốn khổ mà xã hội đang lãng quên. Hãy nối dài cánh tay nhân ái trong chính gia đình chúng ta, quê hương chúng ta và cả đất nước chúng ta, tình yêu thương chính là mối dây liên kết bền chắc nhất của người với người, và đó là lý do cho sứ mạng làm một con người hoàn thiện của chúng ta.

Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã cho con có cơ hội gặp gỡ được những mảnh đời đau khổ và thiếu thốn, để chúng con biết học cách cảm thông, học cách yêu thương nhiều hơn. Chúa đã dạy rằng  ai đón nhận những em nhỏ là đón nhận chính Chúa,  xin cho chúng con biết ý thức hơn về lời Chúa đã dạy, biết yêu thương và chia sẻ cho nhau mọi sự trong cuộc sống. Chúa cũng đã sống tuổi trẻ như chúng con, xin cho chúng con là những người trẻ luôn biết trân trọng những gì chúng con đang có, tập yêu mến và chia sẻ cho những người cần đến chúng con, nhất là các em nhỏ là những thiên thần của Chúa, bởi chính Chúa cũng đang ẩn thân trong chính những mảnh đời đau khổ và những em bé thiếu tình thương ấy.