19 tháng 2, 2016

TÌNH YÊU VÀ TUỔI TRẺ

TÌNH YÊU VÀ TUỔI TRẺ

Ngày nay các bạn trẻ được lớn lên trong một môi trường xã hội, với sự chay đua của cái gọi là tiến bộ, xã hội đã mang các bạn đến gần nhau, giao du và gặp gỡ rối đi đến tình yêu và hôn nhân gia đình.
Bạn thân mến ! Trước hết ai có thể định nghĩa được tình yêu là gì? Câu hỏi mà muôn vạn người không ai có câu trả lời cách cụ thể. Điều đặc biệt là khi không có một định nghĩa thật sự cho tình yêu nhưng ai cũng thích yêu, được yêu. Đơn giản, khả năng tình cảm là bản chất mỗi người đều có, tình yêu  là thứ được Tạo hóa mặc định sẵn trong tâm hồn mỗi người. Nhưng các bạn có ý thức được nếu khả năng biết yêu là sẵn có, thế thì làm thế nào là một tình yêu đúng cách. Bản thân tôi, chắc hẳn cũng như các bạn, vu vơ mối tình đầu thì không phải là điều cần nói. Ai cũng đã trải qua một mối tình mà có thể gọi là khắc sâu, là không thể quên. Từ báo chí, các trang mạng xã hội, và gần gũi hơn là một vài người bạn của tôi, họ cũng hay nói về tình yêu của mình. Tôi đúc kết được đặc điểm chung của tình yêu mà các bạn trẻ ngay nay đang có, tôi cũng không từ chối bản thân mình đã từng yêu, mọi thứ thường là một khúc dạo đầu đầy tuyệt vời, rồi sau đó là một loạt những lầm tưởng, rồi tiếp đến là bất đồng quan điểm, tranh cải và luôn là cái kết với sự đỗ vỡ, chia lìa. Hầu như  ngày nay đối với tuổi trẻ, tình yêu như một cái gì đó vội vàng, vội đến rồi vội chia lìa ...
Quan sát các trang mạng xã hội cùng những phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là những thông tin nói về Tuổi trẻ và Xã hội. Các bạn trẻ chọn nhau, yêu nhau, đến với nhau chớp nhoáng. Tôi nói như vậy là vì tôi cũng là một người trẻ cũng đang cùng bạn sống trong một xã hội phát triển vượt bậc này, với mọi điều kiện tốt nhất các bạn được giao lưu gặp gỡ, một chút tình ý bởi nét lôi cuốn bề ngoài hay bi đánh động bởi một tính cách của ai đó, các bạn đã vội vã cho là YÊU.   Có những em độ 14,15 tuổi đã biết yêu sâu đậm, biết đau khổ vì tình yêu, những bạn 20 trở lên các bạn đã biết cách lựa chọn tình yêu, điều đặc biệt là những người lớn đã lập gia đình mà vẫn còn "chạy theo tình yêu"...hầu hết chúng ta ngày càng nhạy cảm với tình yêu mà quên đi ý nghĩa thật sự của nó. Có những bạn trẻ nhận định trong tình yêu phải có tình dục, không đụng chạm đến nhau thì không phải là yêu thật lòng, các bạn nhạy cảm với vấn đề xác thịt như một trò chơi, các bạn đưa nhau đến những nơi hẻo lánh, khách sạn nhà nghĩ...những nơi được gọi là "hâm cho nóng tình yêu" của các bạn để rồi sau đó đem đến những hậu quả không ai mong muốn, chưa nói đến những nạn phá thai hay bệnh truyền nhiễm..., các bạn chưa tìm hiểu nhau chưa đủ nhận thức và trưởng thành để chấp nhận nhau, tới một lúc nào đó các bạn phát hiện ra thì quá muộn bởi vì một trong 2 người đã khép lại tuổi xuân trong sáng, không còn kịp để thực hiện mọi ước mơ nữa... Đúng vậy, mọi người truyền tai nhau "đây là một xã hội tự do rồi, còn gì nữa mà sợ mà ngần ngại", nên thế các bạn cũng đã lợi dụng điều đó ngày càng tự do hơn, mang thân xác mình cho những cuộc tình chưa gọi là chắc chắn. Chưa kể một số bạn trẻ dùng tuổi xuân của mình vào những cuộc vui xác thịt để kiếm tiền tiêu xài, có thể do sự bất công của xã hội, sự thiếu thốn trong cuộc sống  nhưng ý thức quý trọng thân xác vẫn là trên hết. 
Quay lại vấn đề tình yêu, lý do đầu tiên để chúng ta phải yêu nhau bằng một tình yêu chân thành và sâu sắc, bởi vì chúng ta được tạo dựng bằng Tình Yêu của Tạo hóa là Thiên Chúa của chúng ta. Chúa ban cho chúng ta biết yêu biết thương, để chúng ta biết dùng thứ cảm xúc tuyệt vời ấy mà trao ban cho nhau. Tình yêu được hình thành trong mọi giai đoạn đời sống của con người, từ công việc đến quan hệ xã hội. Các bạn trẻ những ai đã chọn đời sống hôn nhân, hãy nhìn nhận tình yêu mà các bạn đang sở hữu đó chính là nền tảng cho một chọn lựa của các bạn. Không phải chúng ta được quyền sở hữu cảm xúc yêu đương rồi thì muốn yêu ai cũng được, muốn đến với ai cũng được, hãy đừng lợi dụng tình yêu làm điều kiện để thỏa mãn ước muốn riêng tư, ước muốn vật chất, không bền của bản thân.
Tình yêu đôi khi rất đẹp, còn đối với chúng ta, là những người đã biết Chúa, đôi khi chúng ta quên lời nhắn nhủ của Chúa Giêsu khi Ngài bộc bạch về tình yêu của Ngài dành cho con người: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu người đã hiến dâng mạng sống vì người mình yêu”. Đúng vậy, tình yêu của Chúa Giêsu là như vậy, đối với những người trẻ ngày nay của chúng ta, đặc biệt là những ai đã được biết Chúa, xin hãy khắc ghi mãi lời tâm sự của Chúa Giêsu, Ngài yêu chúng ta như vậy, nếu những ai chọn con đường hôn nhân gia đình, thì xin nếu đã yêu, hãy can đảm yêu trọn vẹn, yêu vô vị lợi, với xã hội hôm nay không phải chết vì người mình yêu là đùng đùng sống chết trước mặt họ, nhưng ngày ngày ta quan tâm, an ủi, cảm thông và đồng hành với người yêu của mình, thì cũng có nghĩa là ta đã hòa quyện thật sự vào người mình yêu, dường như chết trong chính con người của đối phương vậy. Đó không phải là tình yêu dại dột mà là một tình yêu đúng nghĩa với vai trò là con Thiên Chúa. Tình yêu của Chúa Giêsu cũng chính là gưỡng mẫu cho đời sống yêu đương và rồi dẫn đến đời sống hôn nhân gia đình cách chân thật và rõ ràng nhất. Như vậy, tình yêu như là một phương tiện để đưa nhau đến bến bờ hạnh phúc của đời sống hôn nhân, ta hãy học hỏi ở Chúa Giêsu sự chân thành, thủy chung với con người thế nào, thì ta cũng như vậy với chính bạn đời của mình. Để rồi một ngày nào đó, tình yêu sẽ là thuyền hoa đưa những trái tim chân thành bước đến bến bờ hạnh phúc, là một Bí tích tuyệt vời nhất của một đời con người. Dù mai này có chết đi, đúng vậy, không thể mang theo người mình yêu, nhưng ích ra, ta đã học được cách yêu chân thành và thực hiện trọn vẹn nó để làm tròn nhiệm vụ lưu truyền sự sống theo ý Thiên Chúa. Như vậy tình yêu thật lòng sẽ mang giá trị rất lớn cho đời sau vì ta đã biết học ở Chúa Giêsu tình yêu tha thứ, bao dung và chân thành. Vậy nếu yêu và được yêu là một hạnh phúc, thì bắt chước tình yêu của Chúa Giêsu lại càng hạnh phúc hơn.

Đó là những điều mà tôi, bạn, và tất cả chúng ta là những người trẻ, với lứa tuổi lạc quan yêu đời, hãy truyền cho nhau về tình yêu của Chúa, và rồi noi gương Ngài để yêu bạn đời của mình như chính Chúa đã yêu, nếu ta làm đúng những điều ấy ta đã nâng tầm giá trị của Tình yêu lên bậc nhất trong đời sống tinh thần của chúng ta, và dĩ nhiên, với một xã hội phát triển này tình yêu chân thật đó sẽ là nguồn tinh thần quý báu, là động lực cho ta đầy đủ sức mạnh để phát triển giữa lòng xã hội. Bởi vì chúng ta là những người trẻ của xã hội, người trẻ của gia đình, người trẻ của Thiên Chúa...chúng ta sở hữu đầy đủ điều kiện để lớn lên, hãy nắm bắt cơ hội ấy mà lớn lên  về đời sống tinh thần trước, các bạn yêu một người thật lòng trọn vẹn, các bạn sẽ yêu được cả thế giới, điều Thiên Chúa muốn là như thế....

23 tháng 12, 2015

GIÁNG SINH TRONG LÒNG TÔI

GIÁNG SINH TRONG LÒNG TÔI
            Không khí Giáng sinh tràn về khắp phố phường Việt Nam, khung cảnh trời nắng dịu và se se lạnh, làm tôi hình dung ra tâm hồn mỗi người giờ đây có chút hân hoan kèm theo xúc động và vui mừng, dù là người Công Giáo hay anh em lương dân, họ đều vui chung một niềm vui Giáng Sinh…
Dạo bước bên đường phố, giáo đường nào cũng chuẩn bị cho ngày lễ Giáng Sinh thật long trọng, phong phú và đầy màu sắc. Gia đình nào cũng chuẩn bị cho nhà mình một cây thông với biết bao ánh đèn màu sắc, hay những hang đá bé nhỏ ấm cúng. Khắp phố phường với những trung tâm mua sắm cũng rộn ràng tiếng nhạc mừng Giáng Sinh…Ngọt ngào và thú vị dường bao cho niềm vui mừng ngày trọng đại…
Quay trở lại lòng trí của mỗi chúng ta, thời điểm này bạn có cảm nhận được sự hy sinh, chịu đựng giá lạnh và khó nghèo của một Hài Nhi trong máng cỏ. Có phải biết bao cảm xúc lại dồn về nhưng lại không tìm ra được một lời nào để diễn tả cho vừa với tình yêu mà Chúa dành cho ta! Thời điểm ấy Ngài đến hoàn toàn khác hẳn với sự tưởng tượng của con người. Chúa là Vua nhưng vì sao Ngài không ngự đến nơi cao quý, sang trọng và đầy địa vị chức quyền, mà lại sinh ra nơi hang lừa, máng cỏ nghèo nàn và lạnh lẽo. Ngay bây giờ chúng ta hãy nhìn nhận tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta là một tình yêu vượt bậc, Ngài đã cảm thông vô cùng cho sự yếu đuối, nghèo khó và thiếu thốn của con người chúng ta. Ngài yêu chúng ta đến nỗi đã thưa “Xin Vâng” cùng Chúa Cha để chấp nhận làm người với chúng ta, để rồi kết hợp cùng tiếng “Xin Vâng” của Mẹ Maria, ơn cứu độ đã ngập tràn trên nhân loại. Ngài đặt chính bản thân Ngài vào cuộc đời của mỗi chúng ta, chúng ta khổ, Chúa cũng khổ. Chúng ta thiếu thốn, Chúa cũng thiếu thốn. Bạn thấy không khi chúng ta đau khổ bạn hãy nhìn vào thời điểm này, thời điểm Chúa sinh ra, bạn sẽ không phải buồn tủi vì có Chúa đã đồng cảm cùng bạn rất nhiều.
Niềm vui Giáng Sinh cũng tràn ngập trên những tâm hồn chưa biết Chúa. Tôi quan sát một vài gia đình chung quanh tôi, họ không biết Chúa, không có đạo và chưa từng bước đến nhà thờ. Nhưng ngày lễ Giáng Sinh sắp đến, họ cũng rộn ràng chuẩn bị cây thông Noel, cũng chuẩn bị hang đá máng cỏ và có cả tượng ảnh của Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse dù rằng tầm hiểu biết của họ về đạo Thiên Chúa rất giới hạn. Bạn thấy không, niềm yêu mến tự nhiên mà Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta không phân biệt bất kỳ ai, có phải họ rất đáng yêu khi họ cũng muốn cùng người Công Giáo chúng ta nhớ đến kỷ niệm ngày lễ Chúa Giáng Sinh, đây chính là đỉnh cao Đức Tin mạnh mẽ của họ. Chúng ta có yêu mến Chúa như họ chưa, hãy nhìn vào Chúa Hài Đồng mà cảm nhận Ngài ngự đến là vì tất cả mọi người chúng ta không riêng đối với người có đạo.
Ngày lễ Chúa Giáng Sinh cũng là ngày của sự hòa bình, Thiên Chúa khép lại tiếng khóc đau thương của con người, Ngài mở ra cánh cửa của tình yêu thương và sự hòa hợp. Ngài đã hòa hợp với chúng ta bằng việc chấp nhận làm người để được giống chúng ta, được gần gũi với chúng ra. Thì chúng ta cũng thế, hãy nhìn vào hình ảnh Chúa nơi máng cỏ, mà vui lên với thân phận làm người, và hãy đồng cảm yêu thương nhau như Chúa đã đồng cảm, hãy bên nhau dù bất cứ hoàn cảnh nào trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, những biến động chính trị, hay những  sự xa lìa phân tán trong gia đình, hãy gắn kết để mọi người chúng ta được đoàn tụ cùng nhau như một gia đình trọn vẹn như gia đình của Chúa Hài Đồng nơi hang đá.

Bạn thân mến! Lễ Giáng Sinh chỉ một đêm, nhưng tình yêu Thiên Chúa dành cho mỗi chúng ta là cả một đời, chúng ta là những người con thân yêu của Thiên Chúa, dù có đạo hay không theo đạo, chúng ta đều hãy chiêm ngưỡng Hài Nhi  nơi máng cỏ, vì nơi ấy có chứa cội nguồn của tình yêu thương sâu thẳm là Thiên Chúa. Ngày Chúa Giáng Sinh là ngày đã làm cho thế giới ngừng chiến tranh, ngày mang mỗi người chúng ta đến với nhau thành một gia đình, và là ngày con người được hưởng ơn Cứu độ tuyệt đối, ngày được Thiên Chúa gắn kết và yêu thương chúng ta thật nhiều. Hãy tạ ơn Chúa bằng cách mỗi ngày hãy tưởng niệm  giây phút Chúa sinh ra, mà trở nên khiêm hạ, yêu mến nhiều hơn. Chính lúc ấy, một sự cảm thông tuyệt với được lớn lên giữa Thiên Chúa và loài người chúng ta. Vì thế, đỉnh cao của ngày Chúa Giáng Sinh là ngày của tình yêu thương nhau!

 Xin Thiên Chúa là vua Hòa Bình ban cho chúng ta ơn biết yêu thương nhau và mang niềm vui hòa bình gắn kết giữa chúng ta, hãy tạ ơn Thiên Chúa vì một mùa Giáng Sinh yêu thương được đến trên khắp nhân trần. Xin chúc cho mỗi người chúng ta một mùa Giáng Sinh an lành, thánh đức và nhiều niềm vui cùng Chúa Hài Đồng. Amen!

Maria Phương Thảo 

2 tháng 12, 2015

MÙA VỌNG VÀ NIỀM KHAO KHÁT

                                            Nhìn vào đời sống, đôi khi chúng ta chỉ sống cho và sống cùng những gì chúng ta đang có: công việc làm ăn, gia đình, bạn bè, người yêu … Ngày lại ngày nối tiếp cuộc sống như một sự tuần hoàn vô định. Có bao giờ bạn dừng lại ở một điểm nào đó để nghỉ ngơi, để nhìn nhận về bản thân mình như một sự ưu đãi nội tâm, nghĩa là suy xét điều chúng ta cần là gì, hay chính xác hơn, sự KHAO KHÁT tận cùng trong tâm hồn chúng ta là gì? Đó là một câu hỏi mà thiết nghĩ tôi cũng như các bạn đều lắng nghe cách nhẹ nhàng nhưng lại phải trả lời cách dứt khoát và chân thực.
Bạn thân mến!  Một bông hoa xinh đẹp ở ngoài vườn, niềm khao khát của bông hoa ấy là được nhìn thấy ánh nắng mặt trời sớm mai và tắm mát cùng những  giọt sương trắng xóa. Mỗi chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng như những bông hoa kia, cũng xinh đẹp, cũng tràn đầy sức sống và sự trỗi vượt riêng biệt, thế nên lẽ nào chúng ta lại không có những khao khát riêng tư. Nói đến đây có lẽ bạn đã phần nào hiểu được niềm khao khát dường như là một nhu cầu, nhưng sâu sắc hơn cả một nhu cầu, là một sự ước mơ, một sự thổn thức nội tâm mà đôi khi nó đang thôi thúc trong lòng chúng ta nhưng chúng ta lại không biết…
Một người mẹ sắp đến ngày mãn nguyện khai hoa, thì niềm khao khát của người mẹ lúc bấy giờ là nhìn thấy hình hài đứa con thân yêu của mình ra đời bình an. Một bác sĩ điều giản dị ông ấy cần là sự khỏe mạnh trở lại của bệnh nhân mà ông đang chịu trách nhiệm điều trị. Một em bé bán vé số điều em mơ ước là được đến trường và một cậu học sinh điều mà cậu ấy mơ ước là thành tích tốt trong học tập. …Tất cả những điều đó chính là KHAO KHÁT đấy bạn ạ. Còn chúng ta, những người Kitô hữu, chúng ta hãy nhắm mắt lại và nhìn bằng đôi mắt nội tâm để biết mình là ai, mình sống để làm gì. Và bạn sẽ không thể làm được điều gì nếu bạn không  KHAO KHÁT.
Trong cuộc sống đôi khi Thiên Chúa đặt con người vào những hoàn cảnh khó khăn để trong những hoàn cảnh ấy, chúng ta nhận ra mình bất lực và chúng ta phải khao khát Chúa. Việc tìm kiềm Thiên Chúa của chúng ta không bao giờ ngừng được, nó phải là công việc cứ tiếp tục mãi trong đời sống của chúng ta. Vì điều này là một ân sủng mà Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta, nhìn những điều khó khăn trong cuộc sống của chúng ta bạn sẽ thấy Thiên Chúa đi qua đều nhắm đến việc thức tỉnh trong bạn nỗi khát khao sự hiện diện, trợ giúp và can thiệp của Chúa. Đôi khi chúng ta biết ước mơ nhưng chúng ta mau chóng cho qua bởi vì ước mơ không thôi chưa đủ, chúng ta phải biến nó thành sự khao khát, khao khát mãnh liệt. Và nếu Thiên chúa không ban ơn khao khát cho chúng ta, chúng sẽ không thể khao khát, do đó khi được khao khát, hãy khao khát mãnh liệt, nhất là khao khát Thiên Chúa, cội nguồn của niềm khao khát. Một nhân chứng đã đi trước về sự khao khát rất mãnh liệt đó chính là Chúa Giêsu, Ngài khao khát bạn, khao khát tôi, khao khát tất cả chúng ta và điều đó đồng nghĩa Ngài chấp nhận sống với chúng ta. Đó là lý do chúng ta được chiêm ngưỡng một Mùa Vọng thiêng liêng và ấm áp sự trông đợi. Mùa Vọng không những là sự trông đợi của chúng ta nhưng cũng chính là sự trông đợi của Thiên Chúa, Ngài trông đợi và khao khát  để được sống với chúng ta. Bạn biết không!  Chúa cũng khao khát chúng ta, Ngài biết sự khao khát của chúng ta về Ngài, do đó Ngài cũng đáp ứng bằng sự cảm thông với thân phận yếu đuối, nghèo khó của con người chúng ta bằng  máng cỏ, chuồng chiên

Bạn thân mến!  Chúa Giêsu chính là nguồn động lực cho chúng ta khao khát cháy bỏng hơn, mãnh liệt hơn. Mùa Vọng là mùa dạy cho chúng ta suy xét lại cuộc sống và ước mơ của chúng ta. Và đánh dấu một sự gần gũi đặc biệt giữa Thiên Chúa và con người. Chúa đợi ta, ta đợi Chúa, một tình yêu sâu sắc đang muốn được thể hiện nên rất nhiều nhưng có lẽ không một lời nào diễn tả đủ tình yêu và khao khát của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Chúa mong ta quay trở lại với Ngài để hòa quyện với chúng ta bằng thân phận con người, Chúa ban niềm an ủi và yêu thương để được gần gũi với chúng ta.

Lạy Chúa! Máng cỏ hang lừa xứng đáng dành cho chúng con hơn là Chúa phải đón lấy, nhưng Chúa đã cảm thông cho chúng con thật nhiều bởi ngay từ thuở chưa có chúng con, Ngài đã khao khát chúng con, xin cho chúng con luôn biết thân phận của mình trước mặt Chúa và khao khát Chúa nhiều hơn là khao khát những gì mau qua trên cuộc sống này. Xin cho mỗi người chúng con trong Mùa Vọng này luôn ý thức sám hối và tin vào Tình yêu của Chúa, đặc biệt là hình ảnh Chúa nơi máng cỏ hang lừa tồn tại mãi trong chúng con, để chúng con biết rằng Chúa vẫn yêu, vẫn ở , vẫn khao khát chúng con mọi ngày, để nhờ đó chúng con luôn khao khát tình yêu Chúa như khao khát hơi thở trong thân xác, trong cuộc đời của chính chúng con.



23 tháng 11, 2015

LỜI NGUYỆN CẦU NGÀY SINH NHẬT

Lạy Chúa là Cha yêu mến! ngày con cất tiếng khóc chào đời, là ngày con bắt đầu đón nhận ân huệ đặc biệt của Chúa. Chúa cho con được sinh ra, được hưởng thụ mọi quyền lợi nhất định của một con người, điều đặc biệt Chúa cho con được lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, dấu chỉ được làm con Chúa.
Chúa ơi! ngày con bắt đầu có mặt trên cuộc đời này cũng là ngày con dần bắt đầu nợ, con nợ ân tình của Chúa, nợ công sinh thành của Cha Mẹ, nợ cuộc đời những yêu thương, nâng đỡ… Đến hôm nay, 21 năm trôi qua rồi, con thấy mình thật hổ thẹn, con đã trưởng thành nhưng chưa làm được gì cho Chúa, cho cuộc đời. Mình con đêm nay, với biết bao niềm tâm sự, trái tim con như vỡ òa vì biết bao điều con muốn nói với Chúa. Chúa ơi có những giông tố mà thời gian qua con đã gặp, con tưởng chừng như đời con đau khổ lắm, con tưởng chừng như con sẽ chỉ sống với nỗi cô đơn, thất vọng…Nhưng qua nhiều biến cố, Chúa cho con nên mạnh mẽ hơn với niềm tin tưởng vào Chúa. Giờ con cảm thấy được rằng Chúa sinh ra con ngày hôm nay, là để cam đảm sống cho ơn gọi làm con người của mình, mạnh mẽ với đau khỗ và can đảm vượt qua giông tố cuộc đời. Chúa không sinh ra con để con làm một con người thua thiệt với tội lỗi và biếng nhác với trách nhiệm của mình. Đúng vậy, mỗi người chúng con, Ngài cho phép chúng con được có mặt trên cuộc đời này là để được Ngài yêu thương chăm sóc, để làm bạn với Ngài qua nhưng biến cố cuộc sống. Điều đặc biệt là Chúa sinh ra con để con sống yêu thương, quảng đại dâng hiến với cuộc đời này.
Ngày hôm nay, con xin dâng lên Chúa những ước mơ, hy vọng của con cũng như mỗi người chung quanh con. Xin cho chúng con biết yêu thương nhau, nhìn nhận được mục đích mà Chúa muốn chúng con có mặt trên cuộc đời này. Ngày sinh nhật không phải là ngày đòi hỏi quà tặng hay những thứ vật chất mau qua, nhưng ngày sinh nhật của mỗi người chúng con là ngày nhắc nhớ trách nhiệm của một con người mà chúng con đang được mặc lấy, ngày sinh nhật là ngày chúng con nên hân hoan trong lòng để cảm tạ Chúa vì ân huệ Chúa ban cho con, dựng con nên hình hài giống Chúa để rồi quà tặng mà Chúa ban cho mỗi chúng con là trí óc, là trái tim, là tình thân gia đình và ân nghĩa xã hội. Lạy Chúa, con cám tạ Chúa rất nhiều và xin nguyện cầu thật nhiều cho những ai cùng sinh vào ngày hôm nay, những anh em bạn bè đã gửi đến con những lời chúc thân tình, yêu thương, cảm ơn Cha Mẹ, vì đã yêu thương mà tác tạo con trong cung lòng của Mẹ và tình yêu thương ấp ủ của Cha. Nguyện cầu thật nhiều cho tất cả tràn đầy hồng ân và Tình Yêu Chúa, luôn hạnh phúc với niềm vui làm con Chúa và hãnh diện là một con người có cả tâm hồn và trái tim yêu thương chân thành…



21 tháng 10, 2015

BẺ BÁNH


Trong Thánh Lễ, cử chỉ Bẻ Bánh được thể hiện trong phần Hiệp Lễ, tái hiện lại Bí tích Thánh Thể của Chúa Giêsu. Các Thánh Lễ hằng ngày luôn như vậy, nhưng được mấy khi tôi suy nghĩ, tại sao phải bẻ bánh? Một sự thiếu sót mà đến hôm nay khi phát hiện tôi thấy mình thật tội lỗi, tôi thấy mình thật vô tình trước nỗi lòng của Chúa Giêsu. “Người cầm lấy bánh, bẻ ra, và trao cho các môn đệ…” .

Thánh Phaolô đã giải thích: “Tấm bánh mà chúng ta bẻ ra chẳng phải là thông phần vào Mình Chúa đó sao? Vì có một tấm bánh, nên chúng ta tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể, vì tất cả chúng ta thông phần vào một tấm bánh” (1Cor. 10,16-17). Nhớ lại các giai đoạn trong Tin Mừng, Chúa Giêsu không ngừng giảng dạy và thực thi điều Ngài nói bằng những hành động cứu chữa, ủi an, tha thứ và lại còn sẵn sàng chấp nhận  mọi đau khổ mà thế gian mang đến cho Ngài. Ngài đã gương mẫu với hình ảnh “bẻ ra” cho chúng ta thấy, Ngài bẻ trái tim yêu thương ra để rồi an ủi, cứu chữa kẻ nghèo hèn, tội lỗi, và cuối cùng Ngài cũng bẻ chính Thân Xác mình ra làm của nuôi biết bao con người trên thế giới này. Tin Mừng Chúa Giêsu như một giai thoại yêu thương mà ta đang hạnh phúc đón lấy, mỗi người chúng ta đều hưởng dùng chung một của ăn, có lẽ thông điệp tình yêu của Chúa Giêsu là chúng ta hãy lớn lên từ của ăn ấy và rồi hiệp nhất nên một với nhau trong mọi hành trình cuộc sống, nghĩa là trao ban, nghĩa là chia sớt… Thoạt tiên tôi nghĩ, có lẽ mỗi ngày sống của chúng ta, khi ta chia sẻ cho ai đó một phần vật chất trong cuộc sống, ta trao kẻ đói chén cơm, ta đồng hành với người yếu đuối, tâm sự, chia sớt cùng kẻ tội lỗi…có lẽ là lúc chúng ta thực thi cử chỉ “bẻ bánh” mà Chúa Giêsu đã từng thực hiện. Thật vậy, “bẻ bánh” cũng chính là bẻ thân xác của chúng ta, bẻ chính tâm hồn và trái tim của chúng ta, bẻ chính những thứ ta có được cho anh em của mình. Điều này thuộc về mọi người Kitô hữu, kể cả những người chưa biết Chúa, và có lẽ cũng là tâm điểm cho những người chọn đời sống Thánh hiến. Như vậy cử chỉ bẻ bánh thể hiện rõ ràng giá trị  và tầm quan trọng của dấu  hiệu hiệp nhất trong mọi người, và dấu hiệu yêu thương trong việc mọi người cùng chia sẻ với nhau tấm bánh duy nhất. Đến hôm nay, tôi cảm nhận được rằng từ trong cử chỉ bẻ ra của Chúa Giêsu đã mang tôi đến gần với mọi người anh em chung quanh nhiều hơn, không còn tâm trí hờn trách, giận dữ hay xa lánh những ai đối nghịch với mình nữa. Mọi sự trở nên quý giá hơn trong tôi, hành động bẻ bánh của Chúa Giêsu đã mang mọi người chúng ta đến gần nhau hơn, mang chúng ta vào một thế giới mà chỉ có tay nắm lấy tay, không oán không hờn, một thế giới của sự san sẻ, đùm bọc và yêu thương. Ta hãy xin Thiên Chúa cho mỗi người chúng ta luôn biết bẻ hoài bẻ mãi chiếc bánh yêu thương trong trái tim mình đến cho khi hòa tan hoàn toàn vào những người anh em trên toàn thế giới. Chúng ta hãy học cách “bẻ ra” của Chúa Giêsu, hãy cầu nguyện cho nhau và tan chảy vào nhau như chiếc Bánh Thánh hằng ngày ta được rước vào lòng, đấy là lúc Mình Thánh Chúa đã tan chảy hoàn toàn trong chúng ta, để an ủi, nuôi lớn linh hồn chúng ta, ước mơ của Chúa Giêsu là như vậy!

7 tháng 10, 2015

ĐÃ LÂU…CON MỚI GẶP NGÀI !


Lạy Chúa,  bây giờ con nghĩ con sẽ chia sẻ cả một bài văn vài ngàn từ như thường khi con vẫn làm…Nhưng, con nghĩ …con nên gặp Chúa trước, phút chốc thinh lặng, mưa bên ngoài thì rơi rớt, tâm hồn con lại xao xuyến, bồi hồi rồi lại nhung nhớ một điều gì đó xa lắm, nhưng nó dường như vừa xảy ra hôm qua vậy. Con nghĩ rằng, một quá trình để con lớn khôn thật không đơn giản. Chúa cho con sinh ra, cho con đi học, Chúa cho con biết vu vơ tha thiết với những mặn nồng của mối tình đầu, Chúa cho con bước ra xã hội đi làm như bao người. Có lúc Chúa cho con bị ruồng rẫy bởi những người thân yêu nhất, rồi đưa con vào một khúc sông cuộc đời với những cơn sóng dữ dội đè bẹp và cuốn trôi con, sau đó Chúa lại mang con vào nơi mà ở đời thường con người ít ai dám chọn lựa- Chúa cho con vào nhà Chúa, nơi chốn ấy mang bản chất là bơi ngược với dòng đời. Nghiệt ngã thay con lại tiếp tục rơi vào thế khốn quẫn, con chia tay với nhà Chúa nhưng lòng dạ không hề can đảm, luyến tiếc vô cùng Chúa ơi. Đôi khi là lòng ích kỷ của con, đôi khi là hoàn cảnh sống, đôi khi là e ngại…Hàng ngàn vạn nỗi lo lắng đã làm con bước vào với không gian lừng chừng giữa mặt đất và không trung, con không còn dám chọn lựa gì nữa.

Đến hôm nay, mọi sóng gió dịu lại, công việc và thời gian xóa nhòa bớt nỗi lo âu cuộc đời. Thinh lặng nơi đây, mưa , người ta nhớ người yêu, mưa, con lại nhớ Chúa, mà con có thấy mặt Chúa bao giờ đâu. Con hình dung ra Chúa bởi vì mỗi bước đường con đi dù là chông gai hay phẳng phiu…, con vẫn còn được bình an ngồi đây, đúng vậy, có Người đã dìu dắt con, nâng đỡ con cách âm thâm, khiến mọi công việc, mọi lựa chọn con đều có đủ sức nắm bắt và vượt qua. Nếu không có Chúa thì làm sao con có thể yên tâm mà đứng vững tiếp đây, quá nhiều bực dọc của thế gian và của chính tâm hồn đã đưa con vào đầm lầy của sự tối tăm, con mù và không thấy gì nữa, ngoại trừ lúc con nghĩ đến Chúa. Xin hướng dẫn con để con tiếp tục chọn lựa cho mình những gì phù hợp với chính con, và nhất là ý thức tuyệt đối vào Tình yêu  tận cùng là Thiên Chúa của chúng con. Các bạn trẻ thân mến! nếu ai đó có vương vào sự u uất, đau khổ tương tự, xin hãy luôn nhớ lại rằng, ngay từ đâu Chúa cho ta đẹp biết bao, rồi khó khăn Chúa cũng ở bên cạnh ta, nếu Ngài không bênh đỡ, làm sao ta có được ngày hôm nay. Hãy biến cơn mưa cuộc đời thành niềm vui hồng ân bởi vì, có mưa của đau khổ, sẽ mọc lên hoa trái nhân đức, và hoa trái ấy lớn lên nhờ những con mưa đau khổ ấy nhưng tràn ngập Đức Tin và hy vọng vào Thiên Chúa yêu thương…Chúa ơi, đã lấu lắm rồi…con mới gặp được Ngài….

12 tháng 8, 2015

Ở LẠI


Trong những dịp thăm hỏi người quen hay bà con xa gần, những bữa tiệc hay những niềm vui gặp gỡ người thân của chúng ta đôi khi thể hiện qua việc mời ở lại. Đã bao giờ bạn mời một vài người khách ở lại, hay được người khác mời ở lại? Khi ấy bạn nghĩ gì?
Chúng ta hiểu, đến nhà của ai đó, khi ta ở lại là lúc ta muốn được có thời gian tìm hiểu về gia đình, hay cuộc sống của người anh em mà mình đang ở lại. Cũng vậy, ở lại là tìm hiểu, ở lại là cảm nhận. Ở lại là một phương thức đi sâu vào những gì ở bên trong điều mà ta muốn tìm hiểu. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu thường ở lại nơi những gia đình nghèo khó, nơi những người tội lỗi, Ngài thường hứa ở lại với những ai có lòng tin và mến đối với Thiên Chúa. Ở lại mà Chúa Giêsu hứa ở đây, Ngài ao ước được ở với con người, được cảm thông chia sẻ với con người về những đau khổ, thiếu thốn và an ủi những tâm hồn tuyệt vọng …Đôi với thế giới hôm nay cũng thế, những lời hứa của Chúa Giêsu vẫn được thực hiện. Dù Chúa Giêsu Ngài không hiện ra với hình ảnh bằng xương bằng thịt, nhưng Ngài vẫn tồn tại ở nơi thế gian này, vẫn ở lại với chúng ta, bằng chứng đầu tiên và trên hết chính là Bí Tích Thánh Thể. Ngài nguyện ước hóa thân nên Bánh Rượu không những để hiến trao cho con người làm của ăn, nhưng điều Ngài khao khát chính là ở lại mỗi ngày với con người qua Thánh lễ hằng ngày, ở lại với con người khi con người Rước Tấm Bánh Trắng Thánh Thể  ấy vào lòng, đấy là một sự ở lại của tình yêu trọn vẹn.
Xét lại cuộc đời của chúng ta, với bất kỳ bậc sống nào, ta thường chạy đua theo những gì trần tục mau qua mà quên đi ta còn phải ở lại, ở lại nơi Đức Giêsu, nghĩa là chủ động bước vào đời sống nội tâm thiêng liêng để rồi chủ động chạy đến với Ngài, hồi tưởng và ủ ấp những hy sinh và yêu thương mà Ngài đã hết lòng trao gởi cho con người, thậm chí là mạng sống. Đương nhiên, Ngài mời gọi chúng ta ở lại với Ngài không có nghĩa là cả một ngày sống chỉ ngồi đó mà suy tưởng về những điều thiêng liêng mà quên đi phải hoàn tất bổn phận một con người. Do đó, mỗi ngày ít phút thôi ta hãy tưởng niệm lại cuộc khổ nạn của Chúa, nhớ về Tình Yêu của Ngài để rồi dùng Tình Yêu ấy làm hành trang bước lên đường đến với những con người cần có Tình Yêu, những con người đói khát vật chất đến tinh thần, những mảnh đời thấp kém, khổ đau…Thế nên giá trị của  việc ở lại chính là góp nhặt những cảm thấu ta đã trải nghiệm từ việc ở lại, mà mang ra với thế giới. Chúa Giêsu đã ở lại với chúng ta bằng Tình Yêu, chúng ta cũng hãy ở lại trong Chúa bằng lòng yêu mến của chính mình và kể cả đức tin mãnh liệt vào Ngài, để rồi bằng Tình Yêu và Đức Tin, ta lên đường và mang Chúa đến ở lại nơi tâm hồn những ai chưa biết Chúa, nhưng họ cần tới Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa hãy dạy cho chúng con mỗi ngày biết cố gắng bỏ ra một ít thời gian của mình mà chạy đến với Chúa, ở lại với Chúa, để cảm nhận lòng yêu thương mãnh liệt của Chúa. Vì ao ước của chúng con là được ở lại với những anh em đau khổ của chúng con trên toàn thế giới, xin hãy để chúng con biết nhìn tinh thần khao khát ở lại cùng con người của Chúa, mà ở lại với anh em của mình như vậy, ở lại bằng yêu thương, bằng cầu nguyện và bằng những từ bỏ của chính con người yếu đuối của chúng con, tạ ơn Chúa. Amen!

NHẬN RA TIẾNG CHÚA!

Trong cuộc sống này với những bộn bề lo toan, con người ít khi dám bước vào tĩnh lặng  mà hồi tưởng hay suy nghĩ cho những giá trị tinh thần. Nếu có suy nghĩ thì cũng chỉ nghĩ coi làm sao tìm ra cách để phục vụ lợi ích cá nhân. Đó chính là nhu cầu phục vụ cái ích kỷ sẵn có của con người, và sự ích kỷ ấy đưa chúng ta vào trạng thái phụ thuộc, mất tự do…
Bạn thân mến! có lần tôi bị hụt hẫng về một tình yêu mơ hồ, thân xác tôi bất động một chỗ, nhưng tâm hồn tôi thì luôn vận động, bởi nó loay hoay và rối bời. Tôi càng ngồi yên tĩnh tôi càng chán ghét vì nỗi đau cứ bắt tôi mường tượng về một quá khứ mà có lẽ muốn vượt ra rất khó. Rồi một lúc nào đó tôi lười biếng cho mọi việc, tôi di chuyển như một quả bóng bị mất phương hướng, muốn lăn đến đâu thì lăn…Tôi đến nhà thờ dự Thánh lễ như thói quen vẫn đi, thường khi thì lòng tôi nặng trĩu, nhưng hôm nay một tiếng nói vẳng trong suy nghĩ rằng “tại sao phải buồn, tại sao phải mệt mỏi với những gì thuộc về quá khứ?”, thế rồi tôi “không thèm nghĩ nữa” và can đảm tập trung hết mình vào Thánh lễ. Khi Thánh lễ kết thúc, mọi người ra về, tôi còn ngồi đó… tôi không biết ai đó hay do chính mình đã buộc tôi ngẩng đầu nhìn Thánh Giá Chúa, bởi thường khi đi lễ tôi chỉ mong cho kết thúc để về mày mò chiếc điện thoại. Ngày hôm nay tôi quên bẳng đi mình có mang theo điện thoại hay không, tôi nhìn mãi nơi Thánh Giá…và độ 30 phút sau, chẳng nói tiếng nào tôi đứng lên ra về, nhưng bỗng dưng tôi nhẹ nhàng hẳn ra…bạn biết điều gì xảy đến với tôi không? Một giọng nói nữa lại nói với tôi “có khi nào mình nhẹ người và đỡ đau trong lòng là vì có người đồng cảnh ngộ với mình, Chúa đó, Chúa chịu chết đó thì sao, Chúa đâu có buồn!” Bình an đến với tôi từ đó, bạn nghĩ xem ai đã nói điều đó? Và rồi bạn đã từng nghe tương tự như thế chưa?
Có phải sau những biến cố trong cuộc sống bạn đều thinh lặng để suy nghĩ và theo thời gian con tim bạn ít nhiều đã lên tiếng? thế thì đó là lương tâm của chúng ta, những điều đó xuất phát từ con người thật của mình và con người xuất phát từ Thiên Chúa. Vì thế khi ta phát hiện một tiếng nói hay một sự tự nhủ tốt đẹp, hoặc một lời động viên của ai đó, mà đem lại phấn khởi hạnh phúc  và chân thật, thì chính là tiếng nói con tim, và tiếng nói ấy thuộc về Thiên Chúa. Chúng ta hãy hiểu đó chính là tiếng nói của Chúa, đôi lúc chúng ta nhận ra Chúa trong cuộc đời nhưng chúng ta đã đáp trả Ngài chưa? Có lẽ khá là khó bởi vì cuộc sống ngày càng phát triển và xô đẩy con người khiến ta quên đi vị trí của mình và quên đi cội nguồn của những hạnh phúc ấy là do đâu.
Đối với tôi, yếu đuối lớn nhất chính là nhiều lần nhận ra tiếng nói của Thiên Chúa, nhưng tôi lại lười biếng nghe, lười biếng đáp trả. Trước những lôi kéo của xã hội, những thử thách của cuộc đời, ta hãy xin Chúa cho ta biết trước hết là tìm đến Ngài và phó thác cho Ngài. Ngày tôi đau khổ tôi đến gặp Chúa mà tôi chẳng biết nói gì, chẳng biết xin gì, tôi chỉ ngồi đó, thiết nghĩ tôi chẳng được gì cả nhưng sau đó tôi lại được rất nhiều và điều giá trị nhất mà tôi nhận được chính là niềm vui hạnh phúc ngay cả khi không còn người yêu bên mình. Chúa đòi hỏi sự chạy đến của chúng ta đấy bạn ạ, trải nghiệm của tôi chỉ là như vậy…

Lạy Chúa Giêsu, mọi đau khổ mà chúng con gặp, Chúa đã gặp và đã vượt qua cách mạnh mẽ. Xin dạy con biết quảng đại đón nhận mọi đau khổ của cuộc sống và rồi quảng đại chạy đến với Chúa, chúng con không dám xin gì hơn ngoài xin được dấu chỉ nhận biết Thánh ý Chúa, để chúng con có thể nhẹ nhàng hơn và kiên tâm hơn trong gian nan của cuộc đời, hướng đến những ước mơ và những chọn lựa tương lai thật tốt đẹp và hoàn toàn phù hợp với Thánh ý Chúa. Amen!

THINH LẶNG NỘI TÂM


Trên những bước đường cuộc sống bao gồm những hạnh phúc, gian nan thử thách, sum họp, chia ly…đó là những hoàn cảnh diễn ra theo quy luật là phải có, những điều ấy dễ dàng đưa con người vào một góc khuất nào đó, mà trên thực tế vẫn nhìn thấy nhau được nhưng không nhận ra có sự hiện diện của nhau. Góc khuất ấy nằm phía sau, nằm bên trong, nằm sâu thẳm nơi tâm hồn con người, đấy chính là đời sống nội tâm. Và khi nào thì ta biết ta đã bước vào đời sống nội tâm?
Nếu có một biến cố nào đó trong đời ảnh hưởng ít nhiều đến tinh thần bạn,có phải lúc ấy bạn dừng lại và suy nghĩ ? Quá trình dừng lại và suy nghĩ này chính là quá trình chúng ta đang bước vào đời sống nội tâm, và đời sống nội tâm chỉ được thể hiện qua việc chúng ta thinh lặng. Như vậy khi chúng ta thinh lặng, chúng ta biết được mình đang làm gì, mình muốn gì và điều mình sẽ thực hiện là gì. Thinh lặng là một nhân tố sinh lý của con người. Thinh lặng chính là chiều kích hướng nội, nếu đối với một xã hội hóa, mà không có chiều kích hướng nội, nghĩa là giờ thinh lặng, sẽ có thể gặp phải nguy cơ mất quân bình nặng nề. Đối với thế hệ trẻ, họ thường thích ồn ào với những công nghệ tân tiến, họ thích inh ỏi bên tai với những âm thanh đường phố, họ cũng thích nằm im một chỗ nhưng tâm trí thì lại không  yên vì những tiếng động của thời cuộc. Điều đó cũng là một trở ngại cho thinh lặng, nhưng trở ngại trong thinh lặng thì không chắc hẳn là môi trường, nhưng còn do bản thân con người. Thông thường họ có vẻ muốn trốn tránh sự thinh lặng mà họ cần để sống, bởi vì, đối với một xã hội phát triển thì chiều hướng sống với người khác, nhờ người khác và cho người khác thì nhu cầu bước vào sự cô tịch có vẻ bị chống đối.
Cũng có sự thinh lặng của những người có đức tin, họ thinh lặng trước những bí mật cuộc đời và thế gian, có thể họ cũng thinh lặng trước những hành động của Thiên Chúa vượt quá giới hạn hiểu biết của mình. Như sự thinh lặng của Gióp sau khi đã nói quá nhiều điều vô ích, ông chấp nhận: “Con đã nói năng thiếu suy nghĩ, con biết trả lời làm sao? Con sẽ đưa tay lên che miệng…”(G 40,4). Thật vậy, đôi khi chúng ta nói quá nhiều, nói không ngừng nghĩ, nói đến mức không có gì là không thể nói, mà những lúc ấy chúng ta quên cảm giác của đối phương, quên đi giá trị của bản thân. Từ bé tôi đã có thói quen thích nói nhiều và nói không kềm chế trước những điều mình nhìn thấy, cứ thấy là nói mà không cần suy nghĩ. Thế là một biến cố đến, có người đã khiển trách tôi khi tôi nói quá nhiều dẫn đến nói sai sự thật về họ, từ đó, tôi phát hiện khi tôi nói mà không suy nghĩ đem đến một kết quả không mong muốn và tôi cảm nhận lời nói của mình quá tầm thường và chẳng có gì quan trọng nữa. Và khi tôi tập luyện vài lần cho việc giảm nói của mình, tôi thinh lặng nhiều hơn, tôi cảm thấy mình bình an và yên tâm hơn bởi không có sự cố gì xảy ra cả. Có nhiều lý thuyết cũng như những trải nghiệm khác nhau để nói về thinh lặng, nhưng với tôi, thinh lặng là lúc ta yêu thương nhiều nhất. Vì khi bước vào thinh lặng thì cũng là lúc ta đem đến một tình bác ái to lớn cho người khác, bởi họ cảm thấy bình yên khi không phải nghe chúng ta lên tiếng nói  những điều làm họ đau khổ, đặc biệt khi thinh lặng, tôi biết tôi là ai trước mặt người khác, và người khác thế nào trước tôi.
Bạn thân mến, chỉ có thinh lặng mới có thể giúp chúng ta dễ dàng vượt qua thử thách cuộc sống, giúp ta dễ dàng chiêm ngưỡng cuộc sống này theo đúng với giá trị của nó. Và khi thinh lặng, là chúng ta tự tạo cho mình một sa mạc tâm hồn yên ắng, tự cho mình một khoảng thời gian để suy nghĩ, do đó, thinh lặng nhiều chúng ta sẽ bình an và sáng suốt hơn nhiều. Nhưng thinh lặng không có nghĩa là cô lập, cũng không có nghĩa là dửng dưng trước những điều trái ngược sự thật và luân lý cuộc sống. Thinh lặng chính là một nẻo đường sâu thẳm của tâm hồn con người, với một thời đại nào,  môi trường nào thì cũng hãy thinh lặng nhiều hơn để cảm nhận hai mặt cuộc sống mà phát triển đời sống tinh thần. Và khi đã nói xin nói những điều đem lại yêu thương, nói điều có thể  xây dựng, nói lời êm ái bằng cả trái tim để sự dữ không tìm đến giữa tương quan con người với nhau.
Lạy Chúa Giêsu yêu mến! Chúa là Thầy dạy yêu thương, và là nơi huấn luyện đời sống nội tâm, vì khi xưa Chúa đã làm gương cho chúng con qua đời sống ẩn dật tại Nazaret, và nhất là khi Ngài cũng mời gọi chúng con thinh lặng qua việc Chúa ở trong sa mạc bốn mươi đêm ngày, Ngài cũng thinh lặng trước sự đau khổ khi bị hiểu lầm, bị chối bỏ…Xin cho chúng con biết luôn tìm đến thinh lặng để lắng nghe tiếng Chúa, nhận biết ý Chúa, làm bạn với Chúa những giây phút riêng tư Ngài cần đến con cái. Đặc biệt là thinh lặng để cảm nhận ra Chúa nơi những người anh em của mình, cảm nhận ra nét đẹp cuộc sống mà Chúa đã ban để chúng con không vì miệng lưỡi trần tục này mà tự làm đau khổ chính tâm hồn chúng con. Amen!


20 tháng 5, 2015

THÁNH GIÁ




Các bối cảnh trong đời sống xã hội hầu hết diễn ra dưới cái nhìn và sự quyết định của con người. Niềm vui, hạnh phúc, đau khổ, thất bại…nằm trong mọi lĩnh vực và những giới hạn con người tự đặt ra và đòi buộc chính mình…
Ngày Con Thiên Chúa nhập thể, Ngài mang lấy thân xác và sự thiếu thốn của con người, lúc ấy Chúa đã vác lấy Thánh giá. Ngày Chúa ra đi rao giảng, bị môn đệ phản bội, bị từ chối, bị dân chúng cười chê, nhục mạ, không tin tưởng và thậm chí đem đi giết, lúc ấy, Chúa đang mang lấy Thánh giá. Cuối cùng ngày Chúa bị kết án tử hình, Chúa bị treo trên Thánh giá. Từ ngày Chúa sinh ra và đến ngày cuối cuộc đời, Chúa vẫn gắn liền với Thánh giá. Chúng ta gọi là Thánh giá bởi vì mọi đau khổ Chúa chịu đựng là xuất phát từ Tình Yêu. Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã nhận thấy Chúa làm mọi sự vì yêu chúng ta, đơn thuần ngày nào chúng ta cũng lặp đi lặp lại vấn đề ấy đến thuộc lòng, trở thành một thói quen phải nói, mà thói quen thuộc lòng ấy ta đã đi sâu vào tâm hồn, lòng dạ và xúc cảm của Chúa khi ấy chưa?
Cuộc sống đời thường của chúng ta, đôi khi những sự đau khổ chúng ta đang phải chịu đựng, có khi khổ vì tình yêu, khổ vì bị phản bội, chống đối, khổ vì gia đình, khổ vì bị hiểu lầm…biết bao nhiêu nỗi khổ làm tâm tư con người tưởng chừng như gục ngã, ta cho đó là Thánh giá. Ta hãy xin Thiên Chúa cho ta được phân định rõ ràng, đâu là nỗi khổ của ta, đâu là nổi khổ của Chúa.
Có đôi lúc ta bất hòa với anh chị em của mình, rồi có những mưu tính lợi ích cá nhân không thành, làm ta tuyệt vọng và đau khổ … Thế thì nổi khổ đó là xuất phát từ chính con người, đó là những nỗi khổ do lòng ghen ghét, tham lam của con người tạo ra. Đôi khi ta lại cố chấp, vì sự vượt thắng mà muốn hạ gục anh em mình, ta lại có nỗi khổ, khổ vì phải mưu tính, khổ vì sợ thất bại…lúc ấy ta vừa tự tạo mối lo âu cho bản thân, mà cũng vừa đem lại đau khổ cho người khác, ta cho rằng đó là “Thánh giá Chúa ban”. Nhìn kỹ lại cuộc đời của Chúa, Chúa có sống vì lợi ích cá nhân không, hay Chúa chịu đựng mọi sự vì yêu? Còn ta, ta đã chịu đựng anh em mình, ta đã hy sinh cho anh em mình vì yêu chưa, tại sao ta lại cho rằng đó là Thánh giá? Những đau khổ chúng ta tự tạo ra cho nhau chính là khổ giá, là thập giá, chứ không là Thánh giá. Bởi Thánh giá thì xuất phát từ tình yêu-  đó là nỗi khổ của Chúa, Chúa khổ vì chúng ta, Chúa muốn ta hãy vì anh em mình trong mọi sự. Còn khổ giá thì xuất phát từ mưu tâm của con người- đó là nỗi khổ của con người, bởi tự con người tạo ra và không do Thiên Chúa mang đến.
Xin Thiên Chúa hãy soi sáng lòng trí chúng con trong mọi sự, hầu để biết rõ đâu là Thánh giá Chúa ban, đâu là khổ giá cuộc đời chúng con tự tạo ra. Để chúng con không nhầm lẫn khiến Tình Yêu của Chúa bị xúc phạm. Xin giúp chúng con ý thức rằng Thánh giá Chúa ban không bao giờ quá sức chúng con, bởi vì Chúa đã vác dùm chúng con từ rất lâu rồi. Lạy Chúa, lời mời gọi làm Kitô hữu Chúa dành cho chúng con, chính là mời gọi theo Chúa, vác với Chúa. Chúa không mang lại đau khổ cho con, nhưng Chúa mang Thánh giá vừa sức chúng con để gọt giũa tinh thần sống của chúng con, để chúng con biết có trách nhiệm cho chính ơn gọi làm con Chúa, biết ý thức mình là người Kitô hữu trưởng thành trong mọi mối quan hệ xã hội, mọi bậc sống của chúng con, để chúng con nhận biết Tình Yêu Chúa trong mỗi cây Thánh giá cuộc đời, nhận biết sự đồng hành của Chúa, sự chia sẻ và yêu thương của Chúa và tha nhân dành cho con trong mỗi biến cố cuộc đời này. Tạ ơn Chúa vì con được nhận lấy Thánh giá Chúa trong cuộc sống, chỉ có như vậy con mới cảm nghiệm ra trái tim Chúa yêu thương chúng con biết bao!