Trong bài giảng thánh lễ nhận Giáo phận Mỹ Tho, Đức Cha
Phêrô đã hết sức khiêm nhường thừa nhận trước mặt Chúa : “con là một bình sành
dễ vỡ”. Lời chia sẻ rất đỗi khiêm nhường của ngài đã mở ra cho tôi một cơ hội để
nhìn nhận lại bản thân mình trước mặt Chúa rằng: “Lạy Chúa! Con yếu đuối quá! ”.
Bạn thân mến! Xoay quanh vài phút ngắn ngủi ấy trong bài giảng,
tôi đã cảm nhận một điều mà tôi cũng như các bạn có thể quên đi và bỏ qua, đó
chính là thân phận. Hai từ “thân phận” rất
phù hợp dành cho chúng ta, bởi lẽ chúng ta là những con người với sự mỏng dòn,
yếu đuối. Yếu đuối được thể hiện cách khái quát là không đủ sức mạnh cả về thể
chất lẫn tinh thần. Cuộc sống diễn ra đôi lúc không như ta mong đợi, bước vào
sa mạc tâm hồn, bạn sẽ cảm thấy được rằng mình yếu đuối đến thế nào. Có thể là
các khó khăn nảy sinh từ những mối liên hệ của chúng ta với người khác, các bệnh
tật, cảm giác cô đơn hay thất vọng…những điều ấy chính là sự yếu đuối, trong
lúc ấy bạn cảm giác dường như Thiên Chúa đã bỏ rơi bạn, và bạn không còn cảm nhận
được sự hiện diện của Ngài nữa.Yếu đuối thể hiện ở hai bình diện, đầu tiên là bình
diện tư tưởng và tiếp theo là bình diện thân xác. Nhưng sự yếu đuối đến đầu
tiên và ở lại bền bỉ đó là bên trong tư
tưởng của chúng ta, satan biết cách lợi dụng tư tưởng của chúng ta, những lúc
ta buông xuôi là lúc nó hoạt động mạnh mẽ nhất. Nó tác động tư tưởng của chúng
ta và quy định việc làm của chúng ta, do đó yếu đuối đã được thể hiện ra ngoài
thân xác của chúng ta, lúc này đây ta thật sự đã bệnh tật và cô đơn.
Nhưng không phải mọi sự là không thể vượt qua, thánh Phao lô
đã nói: “ Khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh”(2Cr
12:10). Đây có lẽ là một sự mâu thuẫn hay một nghịch lý táo bạo, nhưng điều đó
nói lên một sự thật cao cả của Đức Tin. Chúa Giêsu đã làm sáng tỏ nghịch lý ấy
bằng cái chết, sự sống lại và chiến thắng tội lỗi. Thiên Chúa có thể chống lại
điều đó bằng giảng dạy hay một vài phép lạ nhưng Ngài đã không làm vậy,
vì
chính đau khổ mới làm nảy nở công trình cứu độ của Thiên Chúa. Chúng ta cũng thế,
khi ta đau khổ vì
những phút cô đơn, bị bỏ rơi, bị hiểu lầm…hãy xem đó là những
giây phút quý báu nhất, vì khi ta yếu đuối chính là lúc Thiên Chúa có cơ hội
giang tay đón lấy ta. Đừng nên nghĩ rằng “chỉ mình tôi mới giúp được tôi”,
nhưng hãy nghĩ bao trẻ thơ cần đến cha mẹ dìu dắt thế nào thì chúng ta cũng cần
có người Cha là Thiên Chúa như vậy, một mình chúng ta không thể làm được điều
gì nếu chúng ta không phó thác. Từ sự bé nhỏ của ấy chúng ta sẽ nhìn thấy Thiên
Chúa làm những việc lớn lao vô cùng. Từ sự bé nhỏ, yếu đuối kia có thể nhường
chỗ cho Thiên Chúa, hãy yếu đuối nhưng đừng kiêu ngạo. Kinh nghiệm từ sự yếu đuối
sẽ giúp bạn khám phá ra nhu cầu cần đến Thiên Chúa và biết mình hoàn toàn phụ
thuộc vào Ngài, bạn sẽ là người con hoang đàng được Thiên Chúa ôm vào lòng khi
trở về với Ngài. Bạn sẽ gặp thấy đôi mắt đầy tình thương của Chúa.
Tuy nhiên để vượt thoát trọn vẹn sự yếu đuối là ước mơ của mỗi
chúng ta, nhưng điều đó không thể xảy ra vì chúng ta là con người. Chỉ có Chúa
mới làm được điều đó, và Ngài đã làm khi chúng ta cho Ngài cơ hội đi vào trong
chúng ta, hãy để sự hiệp thông xảy ra giữa ta và Thiên Chúa. Bởi vì trong Thiên
Chúa, chúng ta được hiện hữu, chúng ta được gắn kết với Thiên Chúa nhờ Chúa
Kitô. Đừng quên ở lại với Chúa khi ta yếu đuối. Đôi khi cuộc đời chúng ta gặp
nhiều chướng ngại làm thân xác ta hoàn toàn yếu đuối, hãy để thân xác ta nằm xuống
và nghỉ ngơi, nghỉ ngơi không có nghĩa là bỏ cuộc, chúng ta chỉ dừng lại để lấy
sức mà bước tiếp, tôi đã cảm thấy điều này từ ba lần té ngã của Chúa Kitô trên
đường lên Canvê. Đúng vậy mỗi bước càng cao thân xác con người càng yếu đuối,
nhưng bạn hãy xem Thiên Chúa đã vác nặng dùm cho ta rồi, việc còn lại chúng ta
hãy vác Thánh Giá của riêng mình và luôn tin tưởng rằng yếu đuối của chúng ta
là sự chia sẻ Thánh Giá với Thiên Chúa, và hãy tiếp tục chia sẻ với Chúa vì
không có Thánh Giá nào quá sức chúng ta.
Để vượt qua yếu đuối, chúng ta hãy đừng xin Thiên Chúa sức mạnh,
nhưng hãy xin Ngài lòng phó thác. Bởi vì khi có được sức mạnh vượt qua thì
chúng ta sẽ ỷ lại và mau quên ơn của Chúa, hãy xin lòng phó thác để Thiên Chúa
biết chúng ta luôn cần có người Cha như Ngài và nếu có lòng phó thác chúng ta sẽ
nhẹ nhàng và gần gũi với Cha chúng ta nhiều hơn. Lúc này đây sự yêu đuối tội lỗi
của một con người sẽ không còn là gì nữa, và Thiên Chúa cũng không còn là một vị
Thiên Chúa xa xôi cao vời nữa mà là một người Cha, người anh em, người bạn thân
tuyệt vời nhất dành cho mỗi chúng ta. Hãy yêu mến sự yếu đuối của mình và cam kết
yếu đuối chỉ là một quá trình gọt giũa tâm hồn chúng ta, yếu đuối không phải là
tội nữa nếu chúng ta ý thức mình là người con bé nhỏ luôn cần đến Cha.
Xin Thiên Chúa là Cha đầy yêu thương hãy luôn nói trong tâm
trí chúng con rằng Ngài vẫn chờ chúng con ở cuối con đường. Chúa sẽ không xa
con, không lìa bỏ con bao giờ nếu con cần Chúa. Xin đừng để sự kiêu ngạo làm
rào cản giới hạn trái tim yêu Chúa của chúng con. Chúng con không biết nói sao
cho vừa với tình yêu của Chúa dành cho chúng con, chúng con chỉ xin một điều rằng
hãy ở với chúng con và cho chúng con cũng được ở lại trong Chúa, để con bước đi
vững vàng hơn trong cuộc sống vì con biết luôn có Chúa bên cạnh con, con sẽ
không sợ đâu! Con phó thác mọi sự cho Chúa vì con yếu đuối. Amen!