.jpg)
Đã bao lần con thấy đêm tối,
nhưng chưa một lần con đối diện với đêm tối của chính con. Vừa đêm tối vừa cô
đơn lạnh lẽo, con thắp một ngọn nến nhỏ leo lét theo thói quen trên bàn học của
mình, và ánh sáng chỉ xoay quanh nơi con ngồi, con vẫn thấy tối…đã tối mà còn
đi vào sa mạc với những hạt cát phiền muộn ghì lấy đôi chân con. Chúa ơi con biết
Chúa, nhưng con có sống cho Chúa đâu, con không khác gì các kinh sư thượng tế...
Con cảm thấy đau khổ nhiều lắm ngay cả khi không có sự cố gì xảy đến cho con, bởi
nhiều ngày tháng con chưa từng biết đối diện với chính con và khiêm nhường chấp
nhận con-là-chính-con. Có đôi lúc con phát hiện cuộc đời, đánh giá cuộc đời bằng
chính những lý thuyết mà con biết, đến khi con va chạm thật sự thì sao, khi con
mang vai trò “người trong cuộc”, con yếu đuối hơn nhiều. Đôi khi cuộc đời có thể
định dạng, đánh giá con, nhưng còn con thì không thể đánh giá chính con. Thời
gian qua một mớ lý thuyết về hành trình sống cứ vây phủ lấy con, đâu là ý nghĩ
thật sực của con, con không tìm được con giữa cuộc đời nữa, trời vẫn sáng nhưng
con lại mù. Chưa có sự đau khổ nào bằng sự đau khổ này, nó không có một khái niệm
nhất định cho con, nó biến con thành cây xương rồng chơi vơi nơi hoang mạc cuộc
đời, con thèm khát tâm hồn đơn sơ nơi những anh bạn chài lưới của Chúa, con
thèm làm sao lòng mến tuyệt đối của Madalenna. Cuối cùng nơi tồn tại sự bối rối
khôn xiết đã cho con biết rằng “con hãy bình an chứ đừng trông ngóng, đừng chờ
đợi sự gì mau qua, hãy làm theo điều mà trái tim con cho là đúng, hãy yêu mến vị
trí của mình, hãy khiêm nhường đón nhận chính mình, đừng hồ hỡi sở hữu của người
khác, sống bằng chính cõi lòng tự do và an bình mà con chọn, sống và lớn lên bằng
chính những giới hạn của con”. Con biết Chúa đã chia sẻ cùng con những điều đó,
tự dưng con muốn thốt lên rằng “con nghe rồi, con nghe rồi Chúa ơi”, con đã tìm
thấy Ngài nơi đêm tối, và con chỉ nhận ra một điều rằng chỉ khi con chủ động đi
vào đêm tối con sẽ thấy Chúa của con, con sẽ nghe được Chúa con nói gì. Xin cho
con mãi ở lại trong những giây phút yên bình này, giây phút biết được con, xin
cho con nghị lực để xác tín mình yếu đuối, nhỏ bé. Giây phút này, cũng là lần đầu
tiên con cảm thấy con không còn là con, cũng không còn là Chúa nữa mà con đã
chìm sâu vào Chúa. Con không nói gì nữa bởi vì… Chúa biết con đó. Giờ đây con sẽ chấm hết dòng tâm sự này bằng sự
bình an và phó thác, đừng bỏ con Chúa ơi!