Cuộc sống mang đến cho con người nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau, có cả vui buồn, hạnh phúc, bình an và tức giận… Tất cả những điều này diễn ra rất đa dạng mà cũng rất nhanh chóng. Thế giới nội tâm của con người muôn hình vạn trạng, phong phú hơn nhiều so với những vật thể hữu hình trên Trái đất, và mọi sự trong con người như vòng quay luân chuyển và không hề dừng lại, nhưng bạn biết không, con người chúng ta thích chạy đua thích đấu tranh lắm đấy, nhưng dừng ở đâu? Đó là một câu hỏi mà ta thích hỏi nhưng cũng rất sợ trả lời…
Bạn thân mến! Vào một ngày nào đó bạn gặp một sự việc, một đối tượng nào đó làm trái ý bạn, hay làm bạn sợ hãi, điều mà bạn cần là gì? Nếu như là tôi, tôi sẽ mau chóng trả lời rằng “tôi cần phải chế ngự họ”. Bạn biết không, bởi tôi đã từng rơi vào tâm trạng ấy, sự nóng giận luôn thường xuyên đến với tôi, một giọng nói vô hình nào đó trong suy nghĩ cứ bắt tôi phải nói lớn tiếng với đối phương của mình, thậm chí giục tôi phải hành động với thái độ nặng nề và trong tâm trí luôn nhủ rằng “mình phải thắng”. Không đâu bạn, đó chỉ là sự mau chóng, nhất thời của bản chất con người của chúng ta, rơi vào trạng thái ấy thì quán tính tự nhiên sẽ quyết định hành động của bạn, nhưng hãy nhớ rằng chúng ta còn lý trí nữa, có lý trí chúng ta sẽ quyết định được rằng mình có nên lớn tiếng không. Khi vượt qua khỏi điều ấy mà không hề có một sự đấu tranh nội tâm nào trong ta, ta sẽ cảm thấy mình bình an ơn nhiều. Bởi vì, càng nói ít, thì rắc rối cũng sẽ ít, ngược lại rắc rối ít thì bình an lại triển nở. Tôi đã thử điều ấy vào những trường hợp nhạy cảm nhất có thể gây ra sự tức giận, đến khi bước vào trạng thái “riêng một mình”, tôi đã nhận thấy nhẹ nhàng hơn. Đôi khi phát hiện ra lầm lỗi trong sự tức giận, ta cũng đừng nên tự trách bản thân mình, bởi vì chúng ta yếu đuối, nhưng sự yếu đuối của con người mà ta phát hiện ra không có nghĩa là sự bào chữa, nhưng sự yếu đuối chính là cơ hội để chúng ta gọt giũa tinh thần của mình nên kiên trì hơn, từ tốn hơn và đặc biệt là nguội đi cơn giận nhiều hơn. Tôi cảm thấy được điều ấy bởi vì bản thân tôi là một trong những người luôn đi đầu trong sự nóng nảy, giận dữ, nhưng trạng thái ấy lại qua đi cực kỳ nhanh chóng và lấy lại sự yên tĩnh, đến khi yên tĩnh thì ôi thôi, xấu hổ thật, mình vừa nói gì thế, nặng nề quá, tôi thấy mình có lỗi lắm. Và rồi qua nhiều lần như thế tôi không chỉ ý thức mình yếu đuối, nhưng cuối cùng cái tôi cần lúc ấy không phải là chế ngự đối phương, nhưng cái tôi cần là sự bình an ngay lập tức. Muốn có được điều ấy thì chỉ có cách chế ngự chính bản thân mình.
Vào thời điểm nào đó trong cuộc đời, hầu hết chúng ta đều đã từng trải nghiệm và bộc lộ bản chất và bình an của mình một cách tự nhiên, nhưng thường thì chúng ta không nhận ra điều này. Những đám mây cảm xúc không phải sẽ ở bên bạn mãi đâu, nhưng nó sẽ trôi đi và chúng ta lại quay về với con người nội tâm bình an. Điều đó là sự thật!
Trực giác luôn luôn biết điều gì là chân thật và tốt cho mình. Cũng giống như suốt một ngày bôn ba vừa công việc, vừa giao tiếp…khi chúng ta trở về với nhà của mình vào cuối mỗi ngày, là lúc chúng ta quay về với trạng thái bình an, ta cảm thấy được đó là nơi có thể tìm được sức mạnh để ta tiếp tục sống. Dường như trực giác biết rằng cuộc đời sẽ không có giá trị nếu không có bình an. Điều này giúp ta ý thức rằng, bình an không đến từ những hình ảnh chúng ta thu vào tầm mắt, nhưng đến từ khả năng ý thức của ta. Nghĩa là, chúng ta có được bình an hay không đều dựa vào chính bản thân mình.
Ước mong tôi, bạn, và tất cả chúng ta, đều là những thực thể yếu đuối, sự nóng giận luôn muốn gạt bỏ con người tử tế bên trong mỗi chúng ta. Hãy cùng nhau nhìn cuộc đời bằng ánh mắt yêu thương, hãy lắng dịu khi cần nhất, hãy nhủ thầm “Tôi yêu mọi sự trái ý tôi, tôi yêu mọi người chung quanh tôi”, có lẽ chúng ta sẽ tìm lại được bình an viên mãn nơi tâm hồn mỗi người, và chính sự bình an ấy sẽ quyết định không gian, hình ảnh của cuộc sống trước tầm mắt chúng ta, tôi dám chắc rằng mỗi một lúc vượt qua và chế ngự sự nóng giận, là lúc chúng ta tôn vinh vẻ đẹp thật sự mà Tạo hóa đã ban cho chúng ta, vẻ đẹp của những con người hạnh phúc và bình an.